Sunday, March 2, 2014

Ra câu đối, đối câu đối, đối qua đối lại được dăm phút

Mấy nay quởn, tự nhiên thích chơi câu đối. Thật ra thì phong cách viết status của tôi cũng chịu ảnh hưởng từ văn biền ngẫu (tôi cũng mới chỉ nhận ra điều đó gần đây). Khi nhận ra đó là phong cách của mình, tại sao không thử phát triển nó lên? :D

Chả biết bao giờ mình có thể ứng khẩu được nhỉ, mấy câu này nghĩ mãi mới ra :-<
----------
Ra câu đối, đối câu đối, đối qua đối lại được dăm phút.
Có bài làm, làm bài làm, làm tới làm lui tốn vài giờ.
Khi quăng lên Facebook (đây) có một số bạn đối lại cũng hay :D
  1. Lấy đồ chơi, chơi đồ chơi, chơi sớm chơi khuya mất cả tuần.
  2. Lên giường ngủ, ngủ giường ngủ, ngủ ngày ngủ đêm hết một đời.
  3. Đi xe đạp, đạp xe đạp, đạp quẩn đạp quanh mất một ngày.
  4. Tâm trạng buồn, buồn nỗi buồn, buỗn mãi buồn miết mất một đời.
  5. Vào giờ học, học bài học, học lên học xuống cả học kỳ.
Câu  2 và 3, nếu chữ cuối là vần trắc thì hợp với luật bằng trắc mà đề đưa ra hơn. Câu 4 và 5, hai vế đầu lại không dùng trật tự X A B, B A B của đề bài mặc dù tôi thích ý tưởng đó hơn ba câu kia :D

Còn đây là câu tôi mới chế:
Nhìn con dê, dê con dê, dê tới dê lui thấy phê phê
:)))))
----------
Hữu dũng đa mưu, chú tiểu tốt đổi thay thiên hạ.
Bền gan quyết chí, viên sỏi sành vần chuyển càn khôn.
Giản đồ vòng, các tích phân không chịu hội tụ.
Không gian cong, vài tensor cứ mãi loằng ngoằng.
Du dương vĩ cầm, ông Einstein kéo nên vũ trụ.
Dập dồn chiên trống, ngài Feynman vỗ nên lộ trình.
Não ở trong đầu, đầu phải động não.
Tâm chính là tim, tim phải tĩnh tâm.

Tuesday, December 10, 2013

Hello, World

Xin chào thế giới!

Theo truyền thống, khi một người mới mày mò lập trình một ngôn ngữ nào đó, lệnh đầu tiên anh ta viết sẽ là in ra màn hình dòng chữ Hello, World. Nó đơn giản. Nó giúp anh ta biết rằng mọi thứ chạy tốt, rằng mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của anh ta. Rằng anh ta đã sẵn sàng để giới thiệu cho thế giới những gì anh ta sẽ tạo ra.

Đây sẽ là thế giới của tôi, thế giới do tôi tạo ra. Nó sẽ thể hiện quan điểm của tôi về thế giới mà tôi đang sống. 

Bạn đã vào đây, nghĩa là từ nay bạn đã bước vào thế giới của tôi. Không như thế giới thật, bạn có thể đi ra khỏi thế giới này chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nhưng một khi đã bước vào, bạn đã để thế giới này ảnh hưởng lên bạn dù ít hay nhiều. Hy vọng thế. Cứ đối xử với nó như bình thường, như mọi blog khác. Tự do là của bạn, ý chí là của bạn. Nếu cảm thấy cần thì hãy để lại lời nhắn. Sống cô độc chán lắm. Thấy thế giới của mình lụi tàn buồn lắm. Nếu sợ như vậy, sao ngay từ đầu đừng làm quách cho xong?

À, có lẽ sẽ nói vào dịp khác. Hy vọng nó sẽ sống đủ lâu để có dịp trả lời.